Apr 25, 2024   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Truyện/Ký
TÔI CŨNG MUỐN CÓ MỘT NGƯỜI VỢ
KATHY TRẦN

Muà xuân về, vạn vật đều chuyển mình.
Cây nẩy chồi, hoa hé nụ. Tất cả mọi sinh vật như sống lại, cả những giống vật sau giấc miên trường muà đông cũng thức giấc. Việc đầu tiên chúng phải làm là tìm thức ăn để cho vào bao tử sau những ngày đói khát phải dùng hết những dự trữ cuả cơ thể.
Sau khi bao tử đã ấm cúng, phần vật chất đầy đủ rồi thì những chú gấu, những cô chim, theo đúng vòng tuần hoàn cuả trời đất, bèn cảm thấy vô cùng thiếu thốn và lập tức đi tìm nhau để thoả mãn một khao khát mà chúng không nói lên lời.

Con người là một sinh vật thượng đẳng, cái gì con vật không làm được thì con người làm ngon lành nên người ta phân tích, suy tư và sau cùng người ta đặt tên niềm khao khát tìm nhau đó một cách văn vẻ là “ái tình” hay nôm na là Tình yêu.
Không có tình yêu khổ lắm, có khi chịu không nổi đến phải tự tử cơ.
Con người càng ngày càng văn minh.
Con người qua mặt tất cả mọi giống vật vù vù.
Người vượt qua con chim để bay vừa mau vừa nhiều bằng những chuyến bay kín như mạng nhện trên trời.
Người vượt qua con cá lặn lội dưới nước mà không cần phải uống nước biển quá mặn mòi bằng những chiếc tầu ngầm.
Người vượt qua sức khỏe cuả chú voi để chuyên chở gấp hàng ngàn lần chú bằng xe lửa.
Còn sức chạy đường trường cuả ngựa? Ngày nay người ta chỉ phủi tay một cái là đã vượt qua mặt anh chàng.
Ðã văn minh, con người lại thêm tính tham lam.
Ngày xưa, người ta tham bằng cách giản dị: Chiếm hữu càng nhiều càng tốt.
Một ông lấy vài ba bà. Vừa thê, vừa thiếp, vừa hầu, chưa kể vài ba cô kỹ nữ.
Họ có lý cuả họ: Trái đất rộng mênh mông, thêm con, thêm cuả, thêm đất, thêm quân mà.
Có những xứ các bà không hiểu khôn khéo cách nào mà chuyển bại thành thắng.
Các bà bé bỏng yếu đuối thế mà lại xây dựng được chế độ mẫu hệ, chỉ huy các ông như điên!
Muốn lấy anh nào về phục vụ, làm việc nhà,ợ bà chỉ cần đem sính lễ lại nhà chàng, làm đủ phép tắc rồi thơ thới, hân hoan dắt chàng về dinh!

Bao ngàn năm đi qua, đàn ông, đàn bà sau những trận đại chiến đã mở mặt trận hoà bình trở lại.
Họ làm ra luật: Cấm không được tham lam, không được chiếm hữu hơn một mảnh tình. Ðã lựa nhau, đã là vợ, là chồng thì phải hứa hẹn ăn ở với nhau tới răng long, đầu bạc, khi sung sướng cũng như khi hoạn nạn.

Con người khôn ngoan thật nhưng đã là người thì phải có lỡ lầm.
Có lỡ lầm rồi thì người ta có quyền sửa đổi những lỗi lầm cuả mình tuy nhiều khi càng sửa càng hỏng!
Người ta yêu nhau say đắm rồi người ta thù hằn nhau đến muốn đào đất đổ đi!
Người ta ly dị nhau, hy vọng tìm được người lý tưởng: đẹp hơn, đáng yêu hơn, giầu hơn, giỏi hơn cái người mà mình đã trót yêu ngày xửa, ngày xưa.

Thế kỷ 20 là thế kỷ của các ông: Khi trái tim mù loà cuả các ông đập thì thùm ầm ĩ trong lồng ngực thì các ông hiên ngang, nhanh nhẩu đón mời rồi xin “đưa nàng về dinh” ngọt ngào.
Lấy nhau xong, các ông thấy “nàng” nấu cơm không lành (?),canh không ngọt, các ông la làng, nhất quyết đòi lại tự do. Bởi vì “Không có gì quý hơn độc lập, tự do!” *
Ðược tự do xong, các ông lại thơ thới, hân hoan đòi hy sinh cáu tự do, độc lập vừa dành được để đi tìm người ... xin bàn tay và lại kiếm xe “đưa nàng về dinh”!

Khi lấy nhau, cả hai bên đều được gọi một cách rất bình đẳng là “người phối ngẫu” nhưng thật ra các ông lời hơn các bà nhiều.
Tiểu muội chẳng phải đồng tính luyến ái, chẳng bệnh hoạn gì và chẳng phải ăn chả mãi đâm chán mà muốn làm chuyện ngược đời ăn nem nhưng thấy khi lấy vợ các ông được nhiều ưu thế đến nỗi tiểu muội cũng muốn có vợ!
Xin quý vị đừng tưởng tiểu muội nói giỡn.
Lâu lắm rồi, nhiều lúc nghĩ buồn phận đàn bà, tiểu muội lại phân bì, muốn làm đàn ông một lần cho biết.
Làm đàn ông sướng hơn đàn bà nhiều. Ðàn ông khoẻ mạnh hơn đàn bà. Ðàn ông được tự do hơn đàn bà. Ðàn ông được làm nhiều thứ mà đàn bà hễ làm là bị chê cười.
Chê cười còn may, nhiều khi còn bị trừng phạt thê thảm nữa cơ. Nhất là các bà ở những xứ lạc hậu hay coi thường, coi khinh đàn bà. Cứ nhìn những bà Tầu ngày xưa bị bó chân thật chặt đến hỏng cả hai bàn chân; những bà Agfaganistan ngày nay còn bị trùm kín mít từ đầu đến chân trông thê thảm hơn cả xác ướp và những vụ xử đàn bà tàn nhẫn thì thật nản cho thân phận đàn bà.
Ðàn ông được công nhận là “nhẹ viá” tức là sạch sẽ hơn, gần thần thánh, Trời, Phật, Thượng đế hơn.
Nói đâu xa, ngay bây giờ, các bà xơ đang tranh đấu gần chết vẫn chưa được lên chức linh mục như các cha!
Tại sao thế?
Chẳng lẽ chỉ vì là đàn bà mà các xơ không khôn ngoan, không có lòng tin, không thể hướng dẫn con chiên tới gần Chuá như các cha?
Tiểu muội là người ngoại đạo nhưng vẫn tin có Chúa ngự trên trời. Bởi vì Chuá hay Phật, theo tiểu muội, chỉ là những hình ảnh khác nhau cuả Thượng đế. Người á đông thì có Phật là người á đông. Người tây phương thì có Chuá là người tây phương. Con người đi tìm Thượng đế theo hình ảnh quen thuộc cuả chính mình, thế thôi.
Muôn đời, người ta cứ phân khác biệt để tìm cách trở thành độc tôn, vì vậy mà có chiến tranh hoài.
Nhưng thôi, triết lý, suy tư không phải là nghề cuả tiểu muội.
Chuyện làm dáng ra vẻ trí thức, suy tư, dằn vặt về thân phận con người là chuyện ... xưa rồi, chuyện thời thơ dại, bây giờ là chuyện thực tế cuộc đời.

Thực tế là nghĩ đi, nghĩ lại, tiểu muội vẫn muốn có một người vợ.
Không phải bây giờ tiểu muội mới muốn có vợ mà tiểu muội muốn từ lâu rồi. Tiểu muội vẫn thường phân bì với “cái- nửa-kia” rằng:
- Ðằng ý sướng ghê, có vợ lo lắng cho đủ thứ!
Hắn đã cười sặc lên:
- Chứ bộ bác không có chồng sao?
Tiểu muội bĩu môi:
- Xì, có chồng so làm sao được với có vợ!
Thật vậy, không phải chỉ tiểu muội ao ước được có vợ. Tư tưởng lớn với nhỏ thường gặp nhau, bà nhà văn Judy Syfer có một đoản văn nổi tiếng về sự ao ước được có người “nâng khăn, sửa túi”. Tiểu muội xin tạm phỏng dịch ý bài văn trên để làm bằng chứng:

“Tại sao tôi muốn có một người vợ?
Tôi thuộc về một giai cấp: giai cấp các bà vợ.
Tôi là một người vợ và chẳng phải ngẫu nhiên, tôi còn là một người mẹ.
Tôi có một ông bạn trẻ vừa mới ly dị xong, ông bạn tôi có con, dĩ nhiên, với người vợ vừa ly dị và ông ta lại đang kiếm vợ.
Một buổi tối, tôi vừa ủi đồ vừa nghĩ đến ông và đột nhiên, tôi khám phá ra rằng: Tôi nữa, tôi cũng muốn có vợ vậy!
Tại sao tôi muốn có vợ?
Tôi đang muốn đi học lại để có thể tự túc và nếu cần, lo cho những người lệ thuộc vào tôi.
Tôi muốn vợ tôi đi làm, nuôi tôi ăn học và trong khi tôi bận học vợ tôi sẽ lo lắng cho con cái. Nàng sẽ hẹn bác sĩ, nha sĩ cho các con và cho cả tôi nữa.
Tôi muốn vợ tôi lo cho các con ăn uống đầy đủ, quần áo sạch sẽ, gọn gàng. Tôi muốn nàng săn sóc con cái, lo việc học hành, bạn bè, dẫn chúng đi chơi công viên, sở thú.
Tôi muốn vợ tôi xếp đặt việc sở để ở nhà săn sóc con cái khi ốm đau vì dĩ nhiên, tôi không thể bỏ học để ở nhà với con được. Nàng phải biết sắp xếp sao để có thể nghỉ khi con ốm mà không sợ bị mất việc cơ, còn nếu bị trừ lương chút đỉnh cũng không sao.
Dĩ nhiên, vợ tôi phải lo mướn người trông con khi nàng đi làm.

Tôi muốn có người vợ biết lo những vấn đề vật chất cho tôi.
Vợ tôi sẽ giữ nhà cửa sạch sẽ, dọn dẹp khi lũ trẻ hay tôi bày bừa ra. Vợ tôi sẽ lo quần áo tôi được sạch sẽ, là ủi, vá may hay mua quần áo mới khi cần. Vợ tôi sẽ để đồ đạc cuả tôi cẩn thận để lúc nào tôi cần là có ngay.
Tôi muốn có một người vợ biết nấu ăn mà phải nấu ngon nữa cơ!
Vợ tôi phải biết chọn thực đơn, mua thức ăn, nấu ăn ngon lành rồi dọn lên bàn với vẻ vui tươi. Cơm nước xong, nàng sẽ dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng trong khi tôi học bài.
Vợ tôi phải biết lo lắng cho tôi khi tôi ốm đau, khi tôi bị mất bài vở nhà trường.
Tôi muốn một người vợ đi nghỉ hè chung với cả gia đình chúng tôi để luôn có người săn sóc tôi trong khi tôi nghỉ ngơi và thay đổi không khí.
Tôi muốn một người vợ không than thở về bổn phận người vợ nhưng phải biết lắng nghe, thông cảm khi tôi than thở và sẽ giúp đỡ tôi đánh máy bài vở, khi cần.

Tôi muốn một người vợ biết lo hết những giao tế xã hội.
Khi được mời đi chơi, vợ tôi sẽ lo tìm người giữ trẻ để chúng tôi đi chơi thoải mái.
Khi tôi muốn mời bạn bè tới nhà thì vợ tôi sẽ lau chùi nhà cửa sạch sẽ, làm những món ăn đặc biệt để đãi bạn tôi và nhớ đừng ngắt lời khi tôi đang vui vẻ trò chuyện với bạn bè đấy.
Tôi muốn vợ tôi sẽ lo cho các con ăn uống đầy đủ và cho chúng đi ngủ trước để khách khỏi bị trẻ con làm phiền. Khi tiếp khách, phải nhớ có cái gạt tàn thuốc cho người hút thuốc, ly rượu các bạn tôi phải luôn được rót đầy, món ăn được ân cần đưa tận tay khách và cà phê cũng phải luôn sẵn sàng.
Ngay từ đêm hôm trước, vợ tôi phải biết tôi cần những gì để cho buổi tiếp tân được hoàn hảo.

Tôi muốn một người vợ nhậy cảm về những đòi hỏi tình dục cuả tôi.
Người vợ phải biết yêu đương đắm đuối, hăng hái đáp ứng khi tôi muốn và làm tôi được thoả mãn. Và, dĩ nhiên, vợ tôi không đòi hỏi điều đó những lúc tôi không muốn.
Tôi muốn vợ tôi hoàn toàn lo việc ngừa thai vì tôi không muốn có con ngoài dự tính. Vợ tôi phải hoàn toàn trung thành vì tôi không muốn ghen tuông phiền phức.
Sau cùng, vợ tôi phải là người hoàn toàn hoà hợp với tôi trong vấn đề chăn gối chứ không phải chỉ xuông về tình dục mà thôi..

Khi tôi học xong, tôi muốn vợ tôi nghỉ việc, chỉ ở nhà lo việc nội trợ, lo lắng cho chồng con. Nếu, vì lý do gì đó, tôi may mắn tìm được một người vợ lý tưởng hơn người vợ tôi đang có thì nàng sẽ thay thế vợ cũ cuả tôi.
Dĩ nhiên, tôi muốn bắt đầu một cuộc sống mới tinh khôi. Vợ cũ cuả tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về các con chúng tôi, bà sẽ dắt chúng theo bà và tôi được tự do làm lại cuộc đời..
Trời! Ai mà không muốn có được người vợ kia? “

Ðúng thế, vợ mà như thế, ai mà không muốn có một người vợ kìa!
Tiểu muội đây cũng đang ao ước có được người vợ để sửa ví, nâng bóp đầm đây.
Phải chăng vì khao khát vậy mà các bà đang đòi hỏi ráo riết được quyền lấy nhau ầm ĩ ở San Francisco, nơi có ông thị trưởng đẹp trai và õng ẹo như người mẫu Newton?

KATHY TRẦN

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003