Apr 26, 2024   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Truyện/Ký
LẲNG LƠ THÌ CŨNG CHẲNG MÒN
KATHY TRẦN

Tiểu muội có nghe một chương trình hội thoại về lẳng lơ.
Các ông bà xướng ngôn viên và thính giả có rất nhiều ý kiến.

Người ta phân biệt:
Con mắt lẳng, cái miệng lẳng và tính lẳng lơ.
và đặt thêm câu hỏi rằng:

- Lẳng lơ có đưa tới ngoại tình hay không?
- Nếu ngoại tình thì có phải lỗi cuả người lẳng lơ hay không?

Phe... phỏng vấn thì có vẻ nghiêng về tính lẳng lơ.
- Thường thường người đẹp, tức là những người có đôi mắt lẳng, cái miệng lẳng. ăn nói có duyên mới lẳng lơ được chứ người xấu thì chẳng mấy ai lẳng lơ.
Nói thế cũng không đúng. Người xấu cũng vẫn lẳng lơ được vậy. Có điều cái lẳng lơ của người ta không được biết tới nhiều như người đẹp vì chẳng mấy người chịu nhìn người xấu thành ra họ không có nhiều cơ hội để lẳng lơ.

Chính vì thế các cụ dặn con trai:
“Vợ đẹp là vợ người ta!”

Theo các cụ thì có vợ đẹp rất phiền bởi vì ta phải coi chừng đấy, vợ đẹp thì nhiều người ngắm nhìn, tán tỉnh, nhiều cơ hội để mình bị cặm sừng hơn. Quý hoá chi đâu?
Có chuyện gì xẩy ra, các cụ cứ đàn bà mà kết tội.
- Tại các bà lẳng lơ nên mới có chuyện ngoại tình, chứ nếu mình đừng õng ẹo, lẳng lơ, đĩ thõa thì làm gì có chuyện.

Cụ chép miệng:
- Chào ôi, không phải tại nó lẳng lơ thì tại ai?
Các cụ quên rằng: Muốn ăn vụng, muốn ngoại tình cũng phải có hơn một người!
“Tại anh, tại ả, tại cả hai bên” chứ.

Ông xướng ngôn viên thì đặc biệt lịch sự với quý phụ nữ lẳng lơ vì đại khái, theo ông:
- Người có tính lẳng lơ chỉ là người biểu lộ cái bản năng, tình cảm. Là người nhậy cảm và dám sống thật, dám tỏ lộ tình cảm cuả mình.
Ông còn ca thêm:
- Tính lẳng lơ là tính trời phú cho người ta. Lẳng lơ chẳng làm hại ai mà còn đem lại niềm vui cho người khác thì tại sao lại chê cười người ta lẳng lơ?
Hai chữ “trời phú” ông nói về tính lẳng lơ coi bộ mích lòng hơi nhiều người.

Các bà và cả các ông đều gọi vào “xì nẹc” ông:
- Lẳng lơ dứt khoát là xấu rồi mà đã là xấu thì không thể gọi là trời phú được. Trời phú cho người ta những tính tốt như thông minh, học giỏi, hiền đức chứ trời nào lại phú cho người ta tính lẳng lơ bao giờ?
- Người ta nói “con đó lẳng lơ”, tức là tỏ ý coi thường chứ có kính trọng gì đâu mà gọi là trời phú.
Có độc giả còn tức mình:
- Nếu vợ ông mà được “trời phú” cho tính lẳng lơ thì ông có chịu không?
Câu trả lời cuả ông, dĩ nhiên phải là:
- Chịu, bởi vì cô ấy chỉ lẳng lơ chứ không ngoại tình!
A, thì ra, dù có khoái người lẳng lơ cho cuộc tình thêm hồi hộp, hấp dẫn, ông cũng vẫn không thích bị cặm sừng!
Hình như ông hơi lộn giữa tính hoạt bát, vui vẻ và thân mật với tính lẳng lơ.
Cũng có thính giả kể chuyện ông anh bà có bồ. Cô bị bà mẹ chê là lẳng lơ, cụ không chịu cưới cho con. Sau hai người cứ ở chung với nhau, có với nhau tới năm sáu đứa con gì đó và dù bị chê là lẳng lơ nhưng từ khi lấy chồng, bà vợ rất đàng hoàng, chả có đi ngang, về tắt bao giờ. Chỉ có một chi tiết nhỏ:
Sau khi anh bà lấy được bà vợ (bị mẹ chê là lẳng lơ đó), sau này mọi người mới biết đứa con đầu tiên không phải là con ông!

Khi người ta nói “cái miệng nó lẳng” hay “con mắt nó lẳng” là chỉ về phần trời cho thật nhưng chủ nhân cuả cái miệng hay con mắt đó chưa chủ ý có hành động cụ thể phản ảnh là mình có lẳng lơ hay không.

Khi người ta nói một người “lẳng lơ” là người ta đã căn cứ vào hành động cuả đương sự rồi. Người lẳng lơ thường có hành động như gặp ai cũng liếc mắt, cười cợt, nhả nhớn hay kín đáo liếc mắt “tống tình”
Cho đàn ông thì người Bắc gọi là “trai lơ” nghiã là thích tán tỉnh người khác.
Không dễ dàng sao được nếu người ta liếc mình mà mình “lẳng lơ” liếc lại, miệng cười chúm chím như hứa hẹn, như khuyến khích thì ai mà không muốn tiến tới chuyện nọ kia?

Nếu nàng lẳng lơ, lỡ ôm bầu tâm sự?
Cũng chẳng sao. Cùng lắm, miệng đời sẽ ngọt lịm khen rằng:
“Không chồng mà chửa mới ngoan,
Có chồng mà chửa thế gian hiếm gì?”

Nhân tâm tuỳ thích!
Ai thích con gái đoan trang, đi đâu cứ thẳng một đường mà đi thì ráng kiếm lấy đem về làm vợ hiền.
Ai nghĩ mình tài trí song toàn, thích có vợ lẳng lơ thì cứ lấy vợ lẳng lơ.

Không hiểu rằng có ông chồng nào máu lạnh để có thể bình thản nhìn mình vợ mình “Lẳng lơ” với người khác không?
Nếu chịu được thì cứ rước về.
Lấy vợ lẳng lơ, mai sau, rủi ro chuyện tình cảm đưa tới ngã rẽ cuả lòng thì ta sẽ tính vậy.

Bởi vì trên con đường một chiều cuả con người, ngã đường nào rồi cũng tới thành La Mã.ờ Các cụ, sau một đời dài mệt mỏi đã kêu:
“Lẳng lơ thì cũng chẳng mòn,
Chính chuyên cũng chẳng sơn son để thờ!”

Quả thật, đó chính là chân lý cuộc đời. Chẳng có gì còn sau khi cái chết đến. Nhưng mà, con người luôn ích kỷ. Cái gì cuả mình thì người khác không nên dòm ngó tới dù đó là người vợ lẳng lơ!
Thiếu gì người chết vì vợ lẳng lơ!
“Mắt anh anh liếc, mắt nàng, nàng đưa!”
Chao ôi, “nó” đang liếc liếc, đưa đưa với thằng bạn mình!
Coi kià, trong hai con mắt tít lên đó có bao nhiêu điều hứa hẹn lẳng lơ chết người?
Chồng con nào chịu nổi cảnh vợ mình cười cợt , ngả ngớn, vỗ vai, vỗ vế thân cận với người đàn ông khác?
Chưa kể cái miệng ướt rượt, khêu gợi cứ chu ra như muốn đòi người ta hôn!

Thân thể mềm mại uốn tới, ẹo lui, nó như muốn khoe ra hết những nét đẹp cuả nó. Những nét đẹp do bàn tay thợ tạo đã đành mà còn những nét đẹp do bàn tay thợ ... sửa nữa cơ. “Nó” bày ra những đường cong, nét lượn khiêu khích, rạo rực làm ngứa mắt người ta vô cùng.
“Anh hùng không qua khỏi ải mỹ nhân”

Huống chi mấy anh bạn chồng chẳng phải anh hùng cũng chẳng ra quân tử thì tránh sao khỏi cảnh hồn phi phách tán để thấy trái tim mình tan ròng ròng thành nước trong ánh mắt, nụ cười lẳng lơ cuả người đẹp?

Không bắt buộc người lẳng lơ là phải ngoại tình nhưng lẳng lơ là một yếu tố dễ dàng đưa tới ngoại tình.
Than lẳng lơ đã âm ỉ sẵn, chỉ cần chút xíu rơm tới gần là xong. Lửa ngoại tình sẽ bùng lên phừng phực.
Người lẳng lơ đã ... ăn vụng chưa? Ðã ngoại tình chưa?

Câu trả lới chưa có mà máu nóng chàng đã lên tới tận đầu.
Huống chi người ta lại xì xào:

“Có chồng càng dễ chơi ngang
Ðẻ ra con thiếp, con chàng, con ai?”

Thế là chàng chẳng kể gì tới vai trò “bóng tùng quân”, đáng lẽ phải bảo bọc, che chở cho “phận cát đằng” thì chàng lại lên gân, xuống gối, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với người ngọc thuở nào.
Ôi chao!
Chàng nào biết “Thương gì đến ngọc, tiếc gì đến hương!”
Chàng sao mà phàm phu, tục tử thế!

Cái con người có đôi mắt lẳng lơ, đến lúc đó, bảo đảm sẽ chẳng còn một chút nào là lẳng lơ nữa. Hai con mắt nàng sẽ long sòng sọc lên mà xỉ vả, cấu xé lại chàng hăng hái không kém gì những lời nói, những cú đấm đá phũ phàng cuả chàng.

“Anh đánh thì tôi chịu đòn
Tính tôi hoa nguyệt mười con chẳng chừa

Ðánh tôi thì tôi chịu đau
Tánh tôi hoa nguyệt chẳng chừa được đâu!”

Rồi khi hai ta đã không còn đi chung đường, cuộc đời ta rẽ sang hướng khác. Nhiều lúc ngồi nhìn người vợ chính chuyên tất bật chân lấm, tay bùn chẳng hề biết má tưạ, vai kề, chẳng hề có tí lẳng lơ nào với ... chồng cho đời thêm hấp dẫn, chàng chợt nhớ lại đôi mắt, nụ cười lẳng lơ cuả ai kia mà thở dài.
Ngẫm nghĩ lại những phút giây hạnh phúc, chàng chạnh nhớ lời xưa:
“Lẳng lơ chết cũng ra ma
Chính chuyên chết cũng tha ra ngoài đồng!”

- Thế thì ... có lẽ... phải chăng có vợ lẳng lơ cũng chẳng sao, miễn là em không cho ta cặp sừng!
Chắc thế!
Nếu nghĩ mình đủ khả năng, dư đảm lược cưỡi được con ngựa chứng thì cứ việc.
Nếu lỡ thích người lẳng lơ thì cứ để cho vợ lẳng lơ cho đời thêm phần hấp dẫn trước khi cưới, hồi hộp sau khi cưới và có thể ân hận sau khi hết cưới nữa cơ.
Miễn là nàng đừng bao giờ tặng cho mình cặp sừng dài thậm thượt, khó coi trên đầu.

Một điều an ủi: Thời buổi văn minh, lỡ bị cặm sừng, ta có thể chặt quách đi, tìm mối khác mấy hồi.
Sợ gì cái tính lẳng lơ chứ?

KATHY TRẦN


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003