Nov 22, 2019   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Truyện/Ký
BỨC TƯỜNG RÊU
VIỆT BẰNG

Tháng 10 / 1972

Xe đò Á Ðông đang bon bon, chạy đường Saigon-Ðà Lạt-Phan Rang, cách Ðịnh Quán chừng 10 cây số chạy chậm dần rồi dừng sau hàng trăm xe khác.

- Quí ông bà ngồi tại chỗ, đừng đi lại trên xe, người tài xế nói, trước khi đi thăm dò tình hình..

Chừng 20 phút sau, tài xê trở lại, dùng tay làm loa:

- Mời quí ông bà xuống xe, vào các quán ăn bên đường, giải khát nghỉ ngơi. Ít ra, vài ba giờ nữa mới giải tỏa được khúc đường này, lính đang phá mô, nghe đâu có vài ba người bị thương vì mìn nổ.

Xuân theo khách xe đò xuống xe và tới một quán ăn khang trang hơn mấy quán bên cạnh. Chàng gật đầu chào bà chủ quán khi tìm được bàn ở góc phòng vắng vẻ.

- Cho một lon bia Budweiser ướp lạnh, chàng nói vói cô chiêu đãi viên
- Anh có dùng “mồi” không, em mang tới ngay.
- Những thứ gì Cô có?
- Lòng heo, cua rang muối, nghêu, sò, ốc, hến, khô nai, khô mực, đậu phọng, đủ thứ, bảo đảm với anh thứ nào cũng ngon, ăn 1 lần nhớ mãi đến già.
- Cô người Hố Nai nguyên quán Bùi Chu, Phát Diệm phải không?
- Sao anh biết?
- Nghe giọng nói và nhìn thánh giá, cô đeo ở cổ thì biết ngay chứ gì. Hơn nữa vẻ mặt sùng đạo của cô cũng đủ nói lên điều ấy. Bây giờ cho vài con khô mực, một gói đậu phọng.

Chàng ngồi nhâm nhi và nghĩ đến vụ chàng phải đến văn phòng Giám học xin lỗi vì đã bỏ giờ hai lớp chiều nay. Nếu đến thị trấn Bảo Lộc, trước 1 giờ trưa, chàng có thể gọi điện thoại cho Cô Nga, giáo sư dạy cùng bộ môn với chàng đến lớp cho học sinh làm bài kiểm trong lớp, nhưng sau 1 giờ, Nga về mất rồi.

- Anh có dùng thêm gì không? Những món ngon nhất lại chưa thử, tiếc cho anh quá. Cô chiêu đãi viên tươi cười hỏi chàng.
- Khi cần tôi gọi cô, cô làm ơn chỉ cho tôi nhà vệ sinh.
- Anh qua cửa giữa rồi đi thẳng xuống 15m, nhà vệ sinh phía trái

Theo đúng chỉ dẫn của cô chiêu đãi viên, chàng đến một căn phòng tương đối nhỏ và đẩy cửa bước vào, một cô gái khỏa thân đang đứng trước gương, tay cầm dây nịt ngực ướm thử

- Xin lỗi, tôi đã không gõ cửa

- Anh không có lỗi. Ðáng lẽ em phải khóa bên trong mới đúng nhưng khóa mới hư.
Chàng xin lỗi nàng một lần nữa trước khi đóng cửa lại. Ði thêm 15m nữa, chàng đến nhà vệ sinh và thầm nghĩ cô chiêu đãi viên đã báo hại chàng.

Khoảng 15 phút sau khi trở lại bàn ăn, chàng nhâm nhi tiếp, nàng đứng bên chàng từ lúc nào.

- Em ngồi chung với anh, nói chuyện cho vui nhé! mình còn phải chờ ít ra vài tiếng đồng hồ nữa, họa may mới đi được.
- Cô cứ tự nhiên, tôi cũng đang ngồi một mình
- Em đã xuống nước xưng em với anh mà anh còn xưng tôi với em... Giận rồi đó.!
- Xin lỗi, anh còn ngượng về chuyện vừa xẩy ra.
- Anh là nhà giáo phải không? Sao nhát như thỏ đế vậy.

Nàng quay lại chỉ bàn ở góc bên kia rồi nói:
- Em đến trước anh 15 phút, ngồi ở bàn đó, có nghe đầy đủ những lời đối thoại của cô chiêu đãi viên và anh, cũng tình lắm chứ!
- Anh nghiêm chỉnh lắm, trí tưởng tượng của em phong phú đó thôi.

Nàng nghiêng mái tóc và cười:
- Bây giờ em giới thiệu về em trước, rồi đến lượt anh.
Em áp tải 20 xe vận tải chuyên chở những cuộn giấy gói hàng, giấy thuốc lá, văn phòng phẩm, máy chữ, máy khâu, các loại máy nông nghiệp và nông cụ từ Sài gòn về Phú Yên, thành phố quê hương của em.
- Cô chủ còn quá trẻ mà giầu thế.
- Của em có 10 xe, còn lại của ba má em nhưng mọi việc giao dịch với khách hàng và ngân hàng ở em hết. Em là con một,trước sau cũng phải gánh vác trách nhiệm và quản lý tài sản của ba má. Năm nay Hồng Mai 25 tuổi, người Việt gốc Hoa bởi sắc luật Ngô Ðình Diệm.

- Thế 20 xe vận tải này chở mặt hàng gì từ Phú Yên về Sài Gòn
- Ðường mía của miền Trung đưa về Sài Gòn chế biến để xuất cảng
- Làm ăn lớn thế hẳn gia đình em phải thuộc một tập đoàn tư bản thế lực lắm.
- Tập đoàn này có ngân hàng riêng, có khu chế biến xuất cảng đường mía. Nói nhiều rồi, đến lượt anh trình bầy về anh.

- Anh tầm thường dạy tư vớ vẩn thôi.
- Không đâu, mắt em tinh lắm, hình như anh hay đến thăm một người bạn trong Ban Ðại diện Sinh Viên trường Luật?
- Có, Khánh là bạn từ khi còn học Trung học.
- Em chúa ghét anh ấy, Cours bán ra lem nhem sinh viên đọc không được, em cự nự, người nói – ngang “cơ” nhau thôi, đừng có lắm chuyện.
- Cô Luật sư tập sự, chuyện 5 năm về trước kể làm gì?

- Em không kể mà muốn nhắc anh, 5 năm trước anh đã ra trường rồi nhất định không phải là dạy tư vớ vẩn như anh nói. Thôi đừng nói dối nữa anh giáo sư Ðệ Nhị Cấp.

- Nói dối để còn “chạy làng” chứ, nếu không bị em quản lý càng sớm, càng đau khổ nhiều

- Ðừng giỡn nữa và đừng gọi em là Luật sư, em bỏ nghề 6 tháng rồi

Qua khung cửa sổ, chàng nhìn ra ngoài, đúng 12giờ trưa, mặt trời đứng bóng, xe nối đuôi nhau dừng lại thành một sợi chỉ màu lốm đốm, xuyên suốt núi rừng. Trong quán, khách ngồi quá đông, không khí nóng nực, ồn ào, nàng cầm tay chàng kéo đi như dắt một người chồng hay một người già nhân ngãi, non vợ chồng.

- Dẫn anh đi đâu?
- Ðến phòng em lúc nãy. Quán ăn này của A Làn, bà con của em. Mấy năm trước Làn làm thư ký riêng của Ba em. Vì vậy Làn dành cho em một phòng, tùy nghi xử dụng. Phòng có đầy đủ tiện nghi như Bếp gas, tủ lạnh, chăn êm, nệm ấm....v.v...

Chàng ngơ ngác, đi từ ngạc nhiên này đến ngac nhiên khác. Cửa phòng vừa mở, nàng dành lấy túi sách của chàng, đặt trên bàn salon

- Ðóng cửa lại anh, chờ em một lát chuẩn bị café cho anh.
- Thôi ra ngoài mua Café, khỏi phiền em.
- Pha Café cho người tình có gì mà phiền? Em muốn tự tay pha café cho anh, uống một lần nhớ đời.

Vài phút sau, nàng bưng một ly café đá cho chàng và tự tay nhét một lá thư hồng và hộp NestCafé vào túi sách của chàng và nói:

- Anh uống đi
- Sẻ ra ly khác một nửa để em uống.
- Không mình uống chung, em hay mất ngủ, uống một hớp thôi.

Chàng nâng ly café sát môi nàng, nàng mơ màng nhắp một hớp.
- Em nghĩ gì vậy?
- Em dang nghĩ em là Tiên Dung Công Chúa và anh là Chử Ðồng tử thời nay. Chuyện này đã trở nên một hiện thực, Anh có chối bỏ nó không?
- Không, nhưng anh sợ không xứng với em và không thích nghi được với nếp sống cổ của gia đình người Hoa.

- Anh đừng ngại “Bức Tường Rêu Phong Kiến” của người Hoa đã sụp đổ từ ngày những cô gái họ Hồng vào Ðại Học Sài Gòn và tốt nghiệp ở Viện Ðại Học này. Anh nhớ đọc Lá thư hồng trong túi sách của anh, trong đó có ghi rõ địa điểm và thời gian của buổi hẹn lần tới của chúng mình tai nhà hàng Continental, đường Catinat gần trụ sở Quốc Hội...
Nếu lỡ hẹn, chuyến về em tới trường mời ông Hiệu Trưởng và anh dùng cơm ở Nhà Hàng đồ biển gần chợ Phan Rang.

Chàng đang lung túng vì bị mất thế chủ động, và dường như nàng biết rõ về chàng hơi nhiều trong khi chàng lại không biết gì về nàng. Bất chợt, người nhà nàng chạy vào phòng báo “Ðường đã khai thông”, mời các người lên xe.

Nàng kéo tay chàng chạy đến xe đò Á Ðông, đứng trước mũi xe, đầu nàng hơi cúi xuống, chàng dịu dàng đặt một nụ hôn trên môi nàng.
Lần đầu tiên, chàng dám hôn một người con gái trước đám đông...

Xe từ từ chuyển bánh.

VIỆT BẰNG






 


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003