Apr 25, 2024   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Sinh hoạt văn học-nghệ thuật
Một góc trời Tây Bắc - LINH VANG

 

Tháng mười, hoa quả, cây trái trong vườn đã được hái hết rồi đem vào nhà xe. Đếm được 18 trái bí sáp, mỗi trái nặng gần 20 lbs! Vừa ăn, vừa cho. Bổ đâu không thấy nhưng ăn bí hoài, ngán quá – một phần tại tôi nấu ăn dở. Cà chua nhiều quá, cũng không biết làm gì với chúng! Ngay cả su hào – nhưng vui là lần đầu tiên trồng su hào, và thấy trồng cũng dễ dàng! Định là năm tới mỗi thứ sẽ trồng ít lại, trồng cho vui thôi, và thực phẩm tự trồng rất tốt vì là organic. Nếu có trồng thứ gì nhiều thì là trồng dưa leo, vì mùa hè, Ng và tôi thích món cuốn bánh tráng, cuốn với cá salmon, cuốn với thịt heo luộc, hay chỉ cuốn đơn giản với trứng (trứng tráng, trứng luộc), mà cuốn thì cần rau sống và dưa leo. Dưa leo đã trồng không đủ ăn là vì vậy. Hai cây sung (fig) con đã có trái, nhưng trái chưa thấy chín, mà bây giờ đã sắp vào mùa lạnh rồi, bao giờ trái mới chín mềm cho mình ăn? Ông anh họ của Ng còn dặn coi chừng chim chóc – chúng sẽ đến ăn trái trước mình. Và cô sếp Monette của tôi cũng dặn coi chừng những con ong, không thôi thì sẽ bị chúng chích cho. Tại tôi cứ hay nói về hai cây sung nên được nhiều người cho những lời khuyên miễn phí!
Cũng là lúc phải dọn dẹp vườn rau cho xong để chuẩn bị mùa đông – năm nay đoán chắc là trời sẽ lạnh lắm. Hai tháng trước Ng đã mướn người chặt thêm hai cây thông, tổng cộng 7 cây đã chặt hết, khỏe quá, bây giờ mưa bão không còn nghe tiếng trái thông rụng lộp độp rớt xuống mái nhà mà sợ cây đổ đè mình. Nghĩ lại thì chỉ là bớt lo thôi, chứ vẫn còn những cây thông của mấy nhà hàng xóm, vẫn có thể đè mình!
Tháng mười. Vẫn thấy một cặp hummingbird tới hút nhụy ở bụi hoa trước nhà. Có lẽ là một cặp vợ chồng – một con có yếm đỏ trông rất đẹp. Tôi cứ ngồi đó ngắm, mà tưởng như thời gian ngừng lại. Trong đời sống bận rộn (nhiều bận rộn là do mình bày ra), mình đã quên những hạnh phúc đơn giản như vậy. Vào tìm trong Google, thấy họ quảng cáo bán một loại nước, chứa trong cái đựng thức ăn cho chim, để dụ những con hummingbird tới hút, đến đầy vườn nhà cho mình ngắm. Mình cũng có thể tự pha nước với đường, cho vào cái đồ đựng màu đỏ, để hummingbird tìm tới. Nước thì không cần pha màu, sợ làm hại con chim.
Nhắc tới Google, tôi có một cousin làm việc ở hãng đó, cho biết Google có nhiều cafeteria trong campus, mở cửa 24/24, cho nhân viên ăn miễn phí, có thể dẫn bạn bè, bà con vào ăn nữa, tối đa là 23 người. Cô ăn uống trong campus và mang cả thức ăn về nhà cho bữa tối, không phải nấu nướng. Giống như hãng Microsoft ở vùng tôi, với mục đích là để nhân viên khỏi bận tâm chuyện ăn uống, dùng toàn thì giờ tập trung vào công việc hay nghĩ ra những sáng kiến mới. Cả trong phòng tập thể dục cũng có đặt những máy bánh kẹo, nước uống. Nghe cũng thú vị! Tôi hỏi như vậy thì không thể nào giữ eo được, phải không? Và công việc chắc là bị stress lắm? Cô trả lời, đúng vậy, luôn luôn. Đầu óc luôn luôn căng thẳng thì nhiều người cũng không ham rồi (bác sĩ thường hỏi bệnh nhân có bị stress không?).
Làm cho Google thì có rành Google+ không? Tôi cũng chơi Google+ mà không rành. Nghe nói trong tương lai, nó sẽ thay thế Facebook? Bây giờ ai không có FB là …chậm tiến, lạc hậu quá! Hihi…
Cái hồi FB mới bắt đầu bán stock của nó, 38 đồng một cổ phần, những ngày sau nó xuống giá nhanh lắm, làm tôi đùa bao giờ “go south”, xuống giá một nửa thì tôi sẽ mua. Nhưng tôi đã không canh nữa, chẳng biết nó xuống thấp cỡ nào. Cũng không mua! Những ai kiên nhẫn giữ thì giờ lại có …lời rồi.
Tháng mười. Kinh tế của tiểu bang Washington đã khá, vừa rồi báo đăng là thuế thu vào bất ngờ có thêm mấy trăm triệu. Nhà cửa đã dễ bán, tiệm quán bắt đầu có khách lại. Nghe cũng vui chứ nhỉ. Những năm qua, cứ nghe tiểu bang than thở hoài, mình nghe cũng mệt. Sau cơn mưa thì trời lại sáng. Có điều đã mưa lâu quá! Đây cũng là tin vui cho giới công chức tiểu bang vì tiểu bang có tiền thì nó sẽ cho họ lên lương 1% vào tháng bảy năm tới, như quốc hội đã hứa khi thông qua ngân sách vừa rồi.

Tháng mười. Ở chợ Á Đông tôi đã bắt đầu thấy bán trái hồng. Người ta bảo ăn trái hồng độc lắm, nhưng tôi vẫn cứ mua ăn. Dù là hai tiểu bang nằm cạnh nhau, nhưng tôi chưa thấy ai ở tiểu bang Washington của tôi trồng trái hồng mà thành công, trái chưa kịp chín thì trời đã lạnh rồi, nên người ta hái hồng đem vô nhà khi vỏ vẫn còn xanh. Trong khi ở Portland của tiểu bang Oregon thì tôi thấy nhà chị bạn trồng hai cây hồng (một hồng dòn, một hồng mềm), trái ra sum suê, nặng trĩu cây, trái chín vàng, trông mê quá. Làm tôi cứ phải tự nhủ, mê thì mê, chứ sẽ không trồng thêm một thứ cây nào nữa. Khi không mà bày ra nhiều việc, chỉ làm mệt tấm thân, vì cũng đâu đã về hưu - vẫn bận rộn với hai giốp, 70 tiếng/một tuần (cái giốp thư viện part-time mà dạo này gần như full-time!). Đó là chưa kể làm báo (đời) nữa nhé! Hèn gì cứ lên xe là…ngủ nếu mà không phải lái! Tôi làm việc nhiều như vậy mà đâu có xuống cân, lại lên thêm 5 lbs. Nhưng bác sĩ gia đình của tôi bảo sẽ không “la” tôi vì con số còn nằm trong cái khoảng được cho phép. Bạn thì bảo mình cũng lớn tuổi rồi, người có mập một chút thì cũng tốt thôi, để lỡ bị té ngã thì cái thân tự đỡ được, xương không bị gãy, tuổi này mà xương gãy thì bó bột lâu lành lắm đó. Nghe có lý quá, hihi…! Bớt ăn cơm (ăn bún) đi! Biết thì biết vậy, nhưng làm sao bỏ cơm được chứ. Mình lớn lên nhờ cơm gạo mà bây giờ bác sĩ lại bảo ăn cơm nhiều không tốt (sinh mập, tiểu đường)!

Tháng mười, buổi sáng Tây Bắc có những ngày đã có sương mù, đôi khi may mắn buổi sáng nào có sương mù thì buổi chiều trời lại có nắng vàng, ấm áp. Có những sáng lành lạnh, lên xe buýt mà được tài xế cho chạy sưởi thì thoải mái lắm.
Từ đầu tháng mười năm nay, đã có xe buýt đi thẳng tới sở, tôi không phải xuống xe, bắt xe buýt thứ nhì nữa. Vì lộ trình này mới thành ra chưa có đông người đi, bữa nào đông thì cũng chỉ có 10 người, nên ngồi rộng rãi, tha hồ để xách, để giỏ bên cạnh. Xe buýt ghé thủ phủ Olympia để bỏ khách xuống, khi ấy thì chỉ còn lại 3 hay 4 người trên xe buýt, rồi xe ra xa lộ, tiếp tục đi thêm vài dặm nữa thì đi ngang qua sở tôi làm. Một bữa, vì cũng ỷ y là có nhiều thời gian để nhắm mắt tơ lơ mơ nên tôi đã ngủ ngon, tới chỗ mình phải xuống thì mải ngủ, quên xuống. Chừng biết ra thì không còn chỗ ngừng nào nữa, đành phải ngồi miết cho tới khi buýt về tới trạm cuối cùng! Rồi chờ chuyến khác quay ngược trở lại. Đấy! Bao nhiêu năm đi xe buýt không sao, đây là lần đầu tôi bị “tai nạn” như vậy! Tại xe buýt ít người, yên tĩnh, tại mấy người kia cũng mải dạo nét bằng cái smartphone nên cũng quên kêu mình xuống trạm.
Nghĩ lại thì thấy tức cười thôi, chứ vào sở cũng không bị trễ. Thấy ra là xe buýt bây giờ có nhiều chuyến, phục vụ mình chu đáo quá, mình cũng không phải đợi lâu!
Tôi ở tuổi có thể về hưu nhưng càng ngày đi làm lại bớt cực như hồi xưa, việc làm lâu nên quen, phương tiện bằng xe buýt càng ngày càng đáp ứng được nhu cầu của mình. Thành ra, lại chưa tính chuyện về hưu dù bây giờ, tôi là người có nhiều thâm niên nhất ở bộ tôi làm.
À, cái bà Phi Luật Tân xinh đẹp vẫn thường đi chung xe buýt với tôi thì tôi thấy bà chưa về hưu, tôi đoán chừng bà cũng được 65 tuổi rồi. Nhưng tôi không dám hỏi, sao bà chưa về hưu?
Về hưu mà không theo đuổi một thú vui nào thì chắc cũng buồn, chứ nhỉ?
Tôi thì không lo chuyện không có sở thích nào. Tôi muốn được rảnh rang cho nhiều thứ - mà hiện giờ chưa có thì giờ, chẳng hạn đọc sách, coi phim tình cảm Đại Hàn, học vẽ,...chưa kể viết lách (đã có một cái writing shed dựng ở sau nhà).
Nói gì thì nói, cần nhất phải có sức khỏe. Trong mấy thứ quan trọng là sức khỏe, tiền bạc, thì giờ, hạnh phúc. Sức khỏe phải đứng đầu đó nha!

Linh Vang


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003