May 18, 2024   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Sinh hoạt văn học-nghệ thuật
Thư thăm chị Lai Hồng - LÊ THU HƯƠNG
Hình ảnh
#1
Bấm vào hình
để phóng to

Seattle, ngày 27 tháng sáu, năm 2009

 Phải đợi gần 30 năm, em mới có thư này gửi chị, không hẳn là một lời chia buồn khi biết anh Võ Đình qua đời mà chính là nỗi bâng khuâng, e ngại của em với chị. Em lặng người khi biết anh ra đi, em đã chia buồn với chị trên điện thoại. Em nghĩ thế là đủ, nếu anh Võ Đinh đọc được đến đây, anh sẽ nói … “tau nghe rồi …”
 
Ý em muốn nói anh ra đi là một sự mất mát lớn trong đời chị, những ngày những tháng anh gần đất xa trời ấy em được dịp nói chuyện với chị nhiều hơn và biết chi tiêu hao từ tinh thần đến thể chất thế nào. Chia buồn cùng chị và thân nhân là một điều làm trong nhân thế, rồi thời gian trôi qua  mọi sinh hoạt trở về nề nếp cũ (life goes on), em biết chị sẽ buồn và cảm nhận niềm cô đơn.
 
Em mừng cho anh không còn lệ thuộc vào thuốc men, không còn phải tập tành đi đứng, không còn nằm ở một nơi chốn không phải là nhà mình. Anh đã được kêu gọi, đã ra đi để tránh các nhiêu khê của bệnh tật không tự làm gì cho mình được. Chị ơi, anh đã đi hết một vòng tròn và đã đến điểm hẹn, từ giã thế giới loài người. Em cũng mừng cho chị không còn phải chứng kiến những tàn phai của anh trong cơn bệnh những ngày tháng anh nằm trong viện phục hồi. Chị đã làm tròn bổn phận cho người bạn đời.
Chị biết, đâu đó trong khu vườn Văn Hóa, và trong nhà chị, không gian chị sống. anh vẫn hiện hữu đó đây. Hy vọng ngày tháng sẽ nguôi ngoai niềm nhớ.
 
Em muốn nhắc đến những kỷ niệm ngày em còn tất bật với đời sống, với con thơ và nghèo như chưa bao giờ nghèo thế trong đời em, những ngày mít ướt của em. Trong những ngày tháng long đong đó, chị em mình gặp nhau.
 
Năm 1980 làm Counselor ở đường 17, Capitol Hill thành phố Seattle, bang Washington, Thu Hương được anh Nguyễn văn Giang đến thăm. Anh Giang đón về toà soạn Đất Mới giới thiệu ban biên tập và trụ sở tòa báo. Anh tưởng Thu Hương mới đến tiểu bang Washington nên hỏi:“Sao ở đây 5 năm mà anh không thấy cô trong các sinh hoạt cộng đồng?”
 
Ngày đó tuy ở một thành phố biển  phía nam cách China Town có 15 miles, em như con nhỏ mán rừng, chỉ biết China Town hai lần. Có được việc do anh Nguyễn Công Khanh giới thiêu. Ngày đó, lòng người tị nạn còn đắm chìm trong nỗi xa nhà. Đời tuy nhiều nước mắt nhưng rồi cũng ổn định dần.
 
Em không nhớ chị đến với Đất Mới năm nào, nhưng anh Giang gọi điện thoại cho biết có chị, một phụ nữ viết báo.   Thế là em đến thăm chị và quen chị chỉ trong những buổi trưa giờ ăn của em. Đất Mới là nơi em gặp chị, anh Thanh Nam, chị Tuý Hồng, anh Mai Thảo và nhiều người nữa nhưng em không nhớ.
 
Chị và em luôn quí mến anh Nguyễn văn Giang, một người đàn ông Việt Nam, trên phương diện giao tiếp với phái nữ, là một người rất nghiêm chỉnh, đàng hoàng. Em còn nhớ ngày đó em còn trẻ, có người nhìn em với con mắt không được khiêm tốn cho lắm, em có than phiền với anh Giang về người quen của anh. Vài tháng sau đến toà soạn, anh Giang nói: “Anh có nói với bạn anh rồi. Nên tôn trọng phụ nữ”
 
Rồi chị em mình đều có việc khác nên không có dịp gặp nhau, nhưng thỉnh thoảng gặp chị Túy Hồng hay bạn bè nên biết chị vẫn ở Seattle. Từ ngày chị đi tiểu bang khác em mất liên lạc, đôi khi nghĩ lại thời gian còn trẻ với kỷ niệm riêng, em vẫn nhớ nơi ngồi của chị, một góc nhỏ có cửa sổ nhìn ra con đường dốc Atlantic.
 
Hai năm trước, em vào Phụ Nữ Việt trên internet và Phượng Các, bà bầu gánh hát Phụ Nữ  Việt, cho em email của chị (ThuHương nói đùa đấy, nếu PC đọc đến đây đừng khóc nha.)
Email đi về và có duyên nghe được tiếng anh Võ Đình cho dù chỉ một lần. Một chuyện lạ là ba ngày sau khi anh Võ Đinh qua đời, bức tranh Trăng Hoàng Cung của anh để cao gần trần nhà bên cạnh hai bình đất sét nung của người da đỏ bị một cơn gió mạnh thổi vào phòng khách ( phòng cách một con lộ là mặt nước mênh mông vịnh Elliot, tuy có gió thổi mạnh, nhưng bức tranh cũ cùng to ngang bức tranh Trăng Hoàng Cung không bao giờ bị đổ cái ầm kéo bức tranh ra khỏi tường. Chỉ có một lần động đất hơn sáu chấm, cái bình khác bị rơi và vỡ thành nhiều mảnh) đổ sập xuống sàn nhà, tiếng động quá lớn làm em hoảng hồn. Tranh không rách và bình lại không vỡ.  Em nghĩ chắc ông anh rầy rà em không am hiểu nghệ thuật.
 
Cho dù chưa gặp anh và chưa nhìn thấy tận mắt vườn văn hóa của anh chị, nhưng nghe chị kể trên điện thoại về anh, về cây trái hoa cỏ trong vườn, em hay mường tượng đến hương hoàng lan, ngọc lan, mùi thơm từ hoa cau, hoa bưởi, hoa cam. Em hình dung thấy lá mồng tơi xanh mát, màu vàng hoa mướp đang hớn hở trong nắng sớm. Trong khu vườn ấy có một đôi chim rất lạ, quanh quẩn quanh vườn, Anh Chị và những tháng ngày với đường nét màu sắc, với sách vở và chữ nghĩa, những tháng ngày hạnh phúc trong hiểu biết và thương yêu.
 
Bây giờ, em vẫn hình dung được khu vườn, mường tượng đến chị và em vẫn thích hỏi chị về mùi hương hoàng lan dịu dàng, về khu vườn cây trái hoa cỏ của chị…như những ngày anh Võ Đình đâu đó quanh vườn …như những lần chị em mình trên đường giây viễn liên…
Chúc chị những ngày mới bình an. Hy vong chị sáng tác nhiều và kể cho em nghe những gì chị mới đọc, những công trình biên khảo, những nhà văn nữ và những đóng góp lớn của họ trong kho tàng văn hoá nhân loại.
 
Em
Thu hương

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003