Dec 04, 2024   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Sinh hoạt văn học-nghệ thuật
SÁCH MỚI: BITTER IN THE MOUTH (ĐẮNG MIỆNG) của tác giả MONIQUE TRUONG

  

 Ngày phát hành: August 31, 2010
Nhà xuất bản: Random House
Hardcover, 304 trang
ISBN -13: 9781400069088
Giá bán: $25
 
Bitter in the Mouth là tác phẩm thứ hai của nhà văn Mỹ gốc Việt Monique Truong.
Tác phẩm đầu tay The Book of Salt, ra đời năm 2003, đã gây một tiếng vang trong giới văn học dòng chính, được giải New York Times Notable Book và nhiều giải giá trị khác nữa.
 
Bitter in the Mouth được kể ở ngôi thứ nhất. Linda Hammerick lớn lên từ một thành phố nhỏ Boiling Springs, North Carolina, trong thập niên 70 và 80, dưới một mái gia đình có hơi khác thường. Một bà ngoại Iris là người hay nói thẳng. Trước khi mất, bà đã nói với Linda một câu bí mật khó hiểu rằng, “Những gì bà biết về cháu, đứa con gái nhỏ, sẽ tách cháu thành hai mảnh”. Ba má cô sống gần 25 năm với nhau nhưng không có hạnh phúc. Rồi ba cô, ông Thomas, mất, trước bà ngoại hai năm. Ba cô yêu thương cô, còn bà mẹ DeAnne thì lạnh lùng, dường như nuôi cô là điều không tránh được, (sau này độc giả mới hiểu rằng thật lòng bà không muốn, vì khi lấy ba cô, bà đã cho biết trước là bà không muốn có con).
Ngoài ba cô, Linda cũng yêu thích ông cậu Harper là em của bà ngoại. Ông đã dạy Linda biết nhảy. Sau này cũng chính ông gửi tiền cho cô ăn học. Linda cũng có một cô bạn thân tên là Kelly, hai cô đã trao đổi thư từ với nhau từ lúc mới quen nhau, năm cả hai mới được bảy tuổi.
Linda mắc bệnh “synesthesia” tức là cô “nếm” được chữ. Khi cô gọi mẹ cô bằng tiếng Má, cô nếm được mùi sữa sô cô la. Trong cái tên của cậu bạn trai đầu tiên Wade, cô liên tưởng tới mùi nước cam si rô (orange sherbet). Khi ai kêu tên cô Linda, thì cô nghe Lindabạc hà (Lindamint). Tên của người bạn trai sống chung với cô sau này là Leo thì cô nếm được mùi củ cải cần (parsnip). Ông cậu Harper là Harpercelery.  
 
Vì tính thờ ơ của mẹ đối với cô nên năm 11 tuổi cô bị tên Bobby (là anh em họ của Kelly) được mẹ cô mướn tới cắt cỏ rồi trong lúc nhà vắng thì hãm hiếp cô. Cô dấu người nhà, chỉ kể cho Kelly biết và bạn cô bảo hãy giữ kín, đừng nói với ai. Từ đó, cô không gọi mẹ cô là Má nữa mà chỉ gọi tên tộc của bà là De-Anne. Không bao lâu sau đó, tên Bobby bị tai nạn xe cộ chết.
 
Wade là hàng xóm của cô, cùng đón xe buýt đi học mỗi ngày, từ lớp hai cho tới lớp tám. Tình cảm giữa hai đứa trẻ mỗi ngày mỗi nẩy nở, mật thiết hơn, tới một ngày Wade muốn cô là “người đầu tiên”. Cô sợ Wade biết Wade không phải là “người đầu tiên” của cô nên trả lời là cô chưa sẵn sàng, nhưng lúc đó cô có cảm tưởng như thấy tên Bobby lẩn quẩn đâu đó trong phòng ngủ của Wade.
Kelly cũng thích Wade, ngày nào cũng viết Wade Report cho Linda đọc.
Rồi vào năm lớp 11 Kelly mang bầu. Cô phải đến ở với bà dì độc thân ở tiểu bang South Carolina, để chờ ngày sinh đẻ, sau đó cho đứa bé cho bà nuôi. Thằng bé được đặt tên là Luke. Linda chỉ biết nó càng lớn càng giống cha nhưng không nghe Kelly nói cha của đứa bé là ai, Kelly chỉ bảo cô không biết ai là cha. 
 
Năm Linda 17 tuổi thì ba cô mất. Cô chỉ còn ông cậu Harper duy nhất để nương tựa tinh thần. Khi cô sửa soạn lên đại học, đi học xa, trong một buổi ăn ở quán ăn quen thuộc, cô đã thố lộ cho ông biết chuyện cô bị hãm hiếp. Ông dẫn cô ra nơi mộ của Bobby và cả hai quét vôi “tên hãm hiếp” trên bia mộ của tên này.
Hai năm sau thì bà ngoại cô mất.
Ông cậu Harper ở với bạn trai, cũng là chủ của ông, vừa chủ nhân vừa giám đốc nhà hòm Cecil T. Brandon Home of Eternal Rest. Hai người hay đi du lịch. Rồi một ngày họ mất vì rớt máy bay.
 
Linda gặp bạn trai Leo gần bảy năm, hai người chung sống với nhau được hai năm. Leo học ra bác sĩ tâm lý, còn Linda học thành luật sư. Trước ngày ông cậu mất, Leo cầu hôn Linda, với 3 điều kiện, trong đó có một điều kiện là Linda phải đi gặp bác sĩ để được khám sức khỏe tổng quát. Khi đó cô mới biết là cô bị ung thư ở một buồng trứng, còn buồng bên kia thi chụp scan cũng thấy một khối gì không rõ, nên cả hai đều bị cắt bỏ. Thế là Leo bỏ rơi Linda.
Sau khi giải phẫu xong, mấy tháng sau cô mới về Boiling Springs để dự lễ tưởng nhớ ông cậu. Bà mẹ dặn cô phải lấy xe buýt mà về, chứ đừng đi máy bay.
Kelly đón Linda ở bến xe buýt. Lần trở về này, Linda mới được biết Wade chính là cha của bé Luke, bây giờ được mười ba tuổi. Dù gì thì tình bạn của họ vẫn không bao giờ bị sứt mẻ; họ luôn luôn có nhau, như hai mươi ba năm qua.
Gia đình bây giờ chỉ còn lại hai người phụ nữ: bà DeAnne (66 tuổi) và Linda (30 tuổi). Cô đơn và cô đơn trên cõi đời này. Họ chỉ còn có nhau như là người thân nếu họ chịu nhìn nhau. Linda cho DeAnne biết căn bệnh “nếm chữ” của cô. Sau đó cả hai cùng tổ chức một lễ tưởng nhớ ông cậu, dù muộn màng.
Ở đoạn này Linda biết được cô là ai, từ đâu đến, trường hợp nào cô được nhận làm con nuôi trong gia đình này. Truyện bắt đầu từ mùa thu năm 1955, tức là mười ba năm trước khi cô được sinh ra đời. Người thanh niên trẻ Thomas, hai mươi ba tuổi, gặp một phụ nữ tên Mai-Dao, năm đó hai mươi tuổi. Thomas yêu Mai-Dao dù cô có cho biết là cô đã đính hôn ở quê nhà. Sau đó cô về VN lấy chồng, sinh ra Linh Dao. Năm 1975, vợ chồng cô cùng đứa con gái bảy tuổi qua được Mỹ. Mai-Dao liên lạc được Thomas. Chồng ghen tuông. Căn nhà trailer home bừng đỏ. Linh Dao chỉ nhớ là có ai đó đã ẵm cô bỏ ra ngoài và lời cuối của người này đã chỉ để lại vị đắng trong miệng cô. Đó là câu chuyện của cha mẹ cô vào những ngày cuối của họ mà bà ngoại Iris đã nghĩ là sẽ làm cô nát lòng, xé cô ra làm hai mảnh.
Thomas đem Linh Dao về nhà làm con nuôi. DeAnne bắt buộc nhận Linh Dao mà thật lòng bà không muốn. Điều này giải thích tại sao bà lạnh lùng với Linda (cái tên do chính bà đặt cho Linh Dao), nhất là càng lớn Linda càng giống mẹ. Ghen mà!
 
Truyện hấp dẫn, việc này dẫn đến việc kia ăn khớp nhau, chứng tỏ là tác giả đã sắp xếp những chi tiết một cách cẩn thận. Truyện đề cập tới tình bạn (giữa Linda và Kelly), tình yêu (thế nào là tình yêu?), gia đình (thế nào là gia đình? Phải ruột thịt máu mủ mới là gia đình?), về xã hội bảo thủ của một miền Nam nước Mỹ thập niên 70, 80, thế nào là người khác thường, không giống ai (như ông cậu “gay”, như kinh nghiệm “nếm chữ” của Linda).
Độc giả sẽ thấy truyện có rất nhiều bí mật, secrets, tưởng như xoay qua ngoảnh lại là biết một bí mật khác. Linda giữ bí mật về căn bệnh nếm được chữ (chỉ có Kelly biết thôi, sau này ở tuổi 30 cô mới cho mẹ cô biết), chuyện bị hãm hiếp (cũng chỉ có Kelly biết và bảy năm sau ông cậu Harper mới biết). Bí mật của Kelly là cô có bầu mà dấu được thiên hạ, là Wade chính là cha của Luke, con cô, ở đoạn cuối, khi trở về nơi chốn họ cùng lớn lên, Linda mới biết. Harper là người đồng tính luyến ái, thích mặc áo quần phụ nữ và thích đàn ông (ông đã thích Thomas, cha của Linda). Thomas yêu một người (mẹ ruột của Linda) mà lấy người khác (DeAnne, con gái của chủ). Quá khứ, gốc gác của Linda và cha mẹ ruột của cô được tác giả dấu kín cho tới đoạn cuối, nhưng có cho vài cái úp mở ở đoạn đầu để một độc giả tinh mắt sẽ đoán được rằng Linda là một cô bé Á Đông đang sinh sống trong một gia đình Mỹ trắng (trang 84, đoạn nói Linda có nước da ngâm hơn và đoạn khi mẹ cô đưa cô đi cắt tóc, trang 105. Cô chủ tiệm bảo có thể cho Linda một "China chop").     
 
Nếu để ý nữa độc giả sẽ biết rằng tác giả và nhân vật chính trong truyện này sinh cùng năm, năm 1968. Lúc mới tị nạn qua Mỹ, gia đình của tác giả cũng đã ở vùng Boiling Springs. Cả hai đều tốt nghiệp đại học Yale và sau đó theo đuổi ngành luật ở Columbia University. Tác giả đã đưa những kinh nghiệm của mình, ở tuổi mới lớn, ở một vùng miền Nam nước Mỹ vào truyện.
 
Đoạn kết được để lửng lơ. Độc giả có người sẽ thắc mắc là sau này Linda có đi tìm họ hàng phía bên cha mẹ ruột của mình hay không?  
 
Monique Truong hiện sống ở New York City. Cô không hành nghề luật mà dành trọn thời gian của mình cho việc viết lách.    

MIMI BUI   

 

 

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003